Được mẹ cho một đồng

Hôm qua nhân tiện nhà có đứa cháu lập gia đình tôi đã về ĐN và đã ghé thăm mẹ. Vậy mà hôm nay bổng dưng tôi lại muốn về lại.

Ngày còn nhỏ, là con trai, tôi chẳng có mấy cơ hội được tâm sự hay nhỏng nhẽo với mẹ. Tôi chỉ nhớ có một lần tôi đã khóc lóc thảm thiết bám theo đuôi, cương quyết không để cho mẹ tôi đi chợ nếu bà không cho tôi một đồng. Cứ hễ mẹ tôi quay lại trừng mắt là tôi chạy tọt vào nhà. Còn khi mẹ tôi quay đi thì tôi lại bám theo gào khóc. Cuối cùng mẹ tôi cũng đã phải chịu thua và đã phải móc túi lấy ra một đồng thảy xuống đất để được yên ổn đi chợ. Continue reading

Vĩnh biệt mẹ!

Vậy là mẹ tôi đã ra đi…

Tối hôm qua từ SGN bay về Đà Nẵng, từ sân bay đi thẳng đến bệnh viện tôi chỉ kịp cầm tay, sờ trán, nắn chân mẹ, lòng đau xót khi thấy mẹ nằm đấy trong cơn hấp hối…

Sáng nay mẹ tôi đã vĩnh viễn ra đi. Thì ra cụ chỉ chờ thấy tôi về…

Vẫn biết rằng một ngày nào đó mẹ sẽ ra đi, nhưng tôi vẫn không muốn ngày ấy đến…

Từ nay, tôi không còn mẹ.

Harvard Business Review mời tham gia Hội Đồng Cố Vấn của HBR

Vậy là hôm qua 09/02/2012 HBR đã chính thức gởi email mời tôi tham gia vào Hội Đồng Cố Vấn của Harvard Business Review (Harvard Business Review’s Advisory Council).

Cảm giác như thế nào khi được Harvard Business Review mời làm thành viên Hội Đồng Cố Vấn? Thật khó tả, tuy đây không phải là một công việc chính thức và cũng không được trả lương hàng tháng, nhưng cảm giác thật là khó tả. Bởi không phải ai cũng có cái vinh dự được nhà xuất bản danh tiếng nầy của Đại Học Harvard Mỹ mời làm cố vấn cho họ. Nhất là đối với một người Việt Nam chưa bao giờ có cơ hội bước qua cổng một trường đại học nào trong hệ thống các trường đại học danh tiếng của Anh và Mỹ như tôi. Continue reading

Thăm cha mẹ ngày Tết

Tết năm nay như thường lệ tôi lại đưa vợ con về đón Tết với cha mẹ tại Đà Nẵng. So với nhiều người, tôi có một cái may mắn là chưa bao giờ phải đón Tết xa cha mẹ. Có năm đi công tác xa tận ngoài Quảng Ninh, loay hoay mãi cuối cùng tôi cũng kịp sắp xếp để lên chuyến xe cuối vào Nam để về với gia đình (lúc ấy tôi còn độc thân). Khi về đến nhà thì thấy Ba tôi đang ngồi đun củi nồi bánh tét. Thấy tôi ông nói “tưởng con không về kịp chớ”. Ông đâu biết rằng với tôi đón Tết bên cạnh cha mẹ là điều thiêng liêng, vô giá, và tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để về với ba mẹ. Continue reading

Chợ Nông Sản Phát Triển Bền Vững

Khi nghe tôi mở công ty riêng, có người hỏi “Tại sao không đi làm cho người khác cho khỏe mà lập công ty riêng làm gì cho vất vả?”. Quả thật là đi làm cho một công ty đã hình thành sẵn thì có “khỏe” hơn, thu nhập ổn định hơn so với việc gầy dựng mới một công ty cho mình. Nhưng với tôi như thế thì có lẽ chưa đủ hấp dẫn! Continue reading

Công ty có văn phòng mới!

Khởi nghiệp đúng là giai đoạn gian nan nhất trong tất cả lifecycle của một công ty!

Khi làm việc với các công ty lớn tôi thường yêu cầu họ đặt ra chính sách, qui trình và phải tuân thủ những qui trình nầy khi làm việc, và đã là một leader thì phải làm được việc thông qua người khác. Nhưng khi làm việc với chính công ty của mình thì tôi hiểu tôi phải làm theo cách khác, nếu muốn thành công, đó là phải linh hoạt và dù leader hay ông chủ thì cũng phải làm bất cứ việc gì khi cần. Nói một cách khác, tôi phải làm như những gì mà các ông chủ các công ty lớn ngày nay đã từng làm năm xưa khi họ khởi nghiệp. Continue reading

Xem quốc hội chất vấn chính phủ

Vốn là người tham công tiếc việc nên tôi rất ít khi “có điều kiện” ngồi tập trung xem TV suốt hàng giờ đồng hồ như hai ngày qua, khi tôi theo dõi các buổi chất vấn chính phủ của quốc hội. Trước đây, thường là nếu ở nhà thì nhiều nhất là 30 phút thời sự buổi tối, còn nếu đi công tác thì thường vừa xem TV vừa kết hợp làm việc khác trên máy tính. Khi nghe có tin gì đáng chú ý thì ngẩng đầu lên xem một lát, còn không thì thôi. Thậm chí nhiều lúc còn phải tranh thủ “nghe” TV trong khi đi toilet, nhiều khách sạn 5 sao, nhất là những chuỗi những khách sạn nhắm vào đối tượng khách công ty, thường có núm điều chỉnh âm thanh TV phát ra loa trong toilet! Continue reading